Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

Giới thiệu sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa – Tác giả Di Li

Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

“Lắm lúc tôi cứ nghĩ, những tác phẩm âm nhạc, kiến trúc, hội họa, điện ảnh, văn chương được đời đời lưu giữ, nâng niu, tác giả của chúng được ghi danh và trân trọng, thậm chí được lập bảo tàng, còn ai là người đầu tiên sáng tạo nên phở, bún chả, bánh cuốn, hay thậm chí chè long nhãn thì nào ai biết, dù xét về phương diện nổi tiếng thì chúng cũng chẳng kém gì.

Ấy có lẽ vì phần nhiều chẳng coi ăn uống là cái sự sang trọng, thậm chí ăn lắm lại còn đáng xấu hổ. Mà ẩm thực chẳng phải là nghệ thuật, là văn hóa, lịch sử, là hồn cốt của một dân tộc đấy hay sao? Người Việt mình chẳng phải là quan trọng sự ăn đến nỗi trong kho từ vựng, những từ quan trọng nhất cũng đều phải dính đến ăn: Ăn chơi, ăn mặc, ăn học, ăn ở, ăn nói, ăn nằm, làm ăn.

Trên thế gian có tới hàng triệu món ăn, mà chẳng ai hay những người đầu bếp vô danh ấy cả. Nên một cuốn tản mạn về ẩm thực, cho dù có kém sang so với một cuốn phê bình văn học, thì âu cũng là để tỏ lòng biết ơn với những người sáng tạo nên các tác phẩm bất hủ tuyệt vời ấy. Và ẩm thực, dù chỉ là một viên kẹo rẻ tiền hay bữa tiệc cung đình thì cũng đều là những hồi ức ngọt ngào và thi vị, để mỗi lần hoài niệm dội về, lại nhói lên cái không gian ấy, những con người ấy, đã cùng ta nếm trải dư vị cuộc đời.” – Di Li

Là một người ưa xê dịch, Di Li hào hứng dẫn ta đến những phương trời xa lạ, với không chỉ món ăn phong phú mà cả thổ nhưỡng, phong cảnh và những người nấu nó. Hơn thế, sự lý thú nhất có lẽ là ở người ăn. Không vì sự tinh tế tới mức thượng thừa mà ở sự quan sát tò mò mới mẻ, vì sự duyên dáng bẩm sinh.

“Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa” nào! Ta hãy thưởng thức những kỳ hoa dị thảo của một người thích đi, háo hức với ẩm thực năm châu bốn biển và cả những hương đồng cỏ nội rất đỗi thân quen mà bỗng trở nên là lạ dễ thương với cách nhìn, cách thẩm rất “Di Li”.

– Nhạc sĩ Mai Lâm

Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

1. Thông tin chi tiết

  • Tên sách: Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa
  • Mã hàng 8935280904019
  • Tên Nhà Cung Cấp Thái Hà
  • Tác giả: Di Li
  • NXB: NXB Lao Động
  • Trọng lượng: (gr) 320
  • Kích Thước Bao Bì: 15.5 x 23 cm
  • Số trang: 319
  • Hình thức: Bìa Mềm

2. Đánh giá Sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

Đánh giá Sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

Đánh giá Sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

1 Có lẽ, ẩm thực Việt không chỉ đơn giản dừng lại ở những món ăn ngon mà đâu đó, nó còn tượng trưng cho truyền thống và bản sắc của con người Việt Nam. Văn hóa Việt hiện trong từng món ăn, từng cách chế biến, từng cách ăn mà ở đó tồn tại cả giá trị nghìn năm văn hiến. Ẩm thực truyền thống của người Việt Nam có lẽ là một nét văn hóa tự nhiên tượng trưng cho một đời sống tinh thần phong phú mang tên “Bản sắc Việt”. Nét đẹp từ ẩm thực chính là nét đẹp về con người, về dân tộc Việt Nam với những nguyên tắc, đạo lý thấm nhuần qua từng cách chế biến món ăn cũng như phong tục ăn uống của người Việt. Ở miền Bắc, các món ăn có vị không quá mặn cũng không quá lạt, sự tinh tế của món ăn miền này chính là màu sắc phải rực rỡ. Hà Nội được ví như tinh hoa ẩm thực của miền Bắc với các món đặc sắc như bún chả, bún ốc, bánh cuốn,… Ở miền Trung, ẩm thực có vị đậm đà hơn, cay nồng hơn. Màu sắc của các món ăn ở miền này thường pha trộn nhiều màu khác nhau nhưng chú trọng màu đậm như đỏ hay cam sậm – mắm tôm chua hay mắm ruốc thường có những màu sậm như thế này. Cuối cùng là miền Nam, nơi chịu nhiều ảnh hưởng từ ẩm thực của các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia hay Trung Quốc nên các món ăn ở đây thường có độ ngọt và độ cay nhất định.

2 Đọc xong cuốn sách, tôi bỗng háo hức muốn đi dọc Việt Nam để ăn hết các món ăn đặc trưng của từng vùng 😆 tôi lạ lẫm với những món vừa quen vừa lạ như : tung lò mò, bánh trứng kiến, bún khô…. Tôi bồi hồi với những món gắn liền với tuổi thơ tôi : tào phớ hương hoa nhài, quẩy nóng phố cổ…. Và nội dung tác giả cũng sắp xếp rất hay, những món ăn đi từ tuổi thơ, đến thời niên thiếu, cũng những trải nhiệm ẩm thực trên khắp Việt Nam mà tác giả đi qua, cho đến cả thời kì gọi món qua ứng dụng điện thoại.

3 Bộ sách độc đáo và thú vị, đặc biệt là những bài viết về trà. Tác giả cung cấp nhiều thông tin mới mà độc giả chưa được biết, ngoài ăn còn là văn hóa ăn. ngôn ngữ viết cũng rất hài hước. Sách nhiều hình ảnh đẹp. Tuy nhiên ngoài bìa lại chưa đẹp bằng. Lâu rồi mới đọc được bộ sách thú thế này.

4 Hâm mộ chị Li Di sau khi đọc cuốn tôi PR cho PR, mình tìm đọc ngay hai tuỳ bút ẩm thực của chị trong đó có cuốn này. Mình chưa đọc hết nhưng những tản mạn chân thực của chị về những món ăn thuở ấu thơ cũng làm cho mình có cơ hội được ngược dòng hồi tưởng về tuổi thơ của chính mình, và có thêm những hành trình ngược xuôi đến nhiều vùng đất, cho trí tưởng tượng bay bổng theo những miêu tả hấp dẫn và thi vị của chị về món ngon của mỗi vùng đó. Xin cảm ơn Tiki vì giao hàng cho mình đúng ngay 30 tết vô cùng nhanh chóng và cẩn thận. Các bạn nhân viên tiki lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ và đúng giờ.

5 Lâu lắm mới lại được đọc bộ đôi sách ẩm thực thú vị như vậy, cảm ơn tác giả. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, nội dung hay.

Review sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

Review sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

Review sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa

“Lắm lúc tôi cứ nghĩ, những tác phẩm âm nhạc, kiến trúc, hội họa, điện ảnh, văn chương được đời đời lưu giữ, nâng niu, tác giả của chúng được ghi danh và trân trọng, thậm chí được lập bảo tàng, còn ai là người đầu tiên tạo nên phở, bún, chả, bánh cuốn, hay thậm chí chè long nhãn thì nào ai biết, dù xét về phương diện nổi tiếng thì chúng cũng chẳng kém gì.” Những lời mở đầu của tác giả Di Li cho chúng ta thấy một sự thật rằng ẩm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng nhưng lại chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Ẩm thực không chỉ là ăn uống mà còn là hồn cốt, là một phần tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Và hiểu rõ điều này, Di Li đã viết một cuốn tản mạn về ẩm thực, chia sẻ về ẩm thực từ thưởng thức những kỳ hoa dị thảo của một người thích đi, háo hức với ẩm thực năm châu bốn biển và cả những hương đồng cỏ nội rất đỗi thân quen mà bỗng trở nên là lạ dễ thương với cách nhìn, cách thấm rất “Di Li” qua cuốn sách Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa.

Một cuốn tản mạn về ẩm thực, cho dù có kém sang so với một cuốn phê bình văn học, thì âu cũng là để tỏ lòng biết ơn với những người sáng tạo nên các tác phẩm bất hủ tuyệt vời ấy. Và ẩm thực, dù chỉ là một viên kẹo rẻ tiền hay bữa tiệc cung đình thì cũng đều là những hồi ức ngọt ngào và thi vị, để mỗi lần hoài niệm dội về, lại nhói lên cái không gian ấy, những con người ấy, đã cùng ta nếm trải dư vị cuộc đời.

Món của ngày xưa

Chắc ai là thế hệ 8x sẽ nhớ về một thời bao cấp với tem phiếu và cuộc sống ở những khu tập thể. Dù hoàn cảnh thời đó đói kém, nghèo khổ, khốn khó nhưng khi đã trải qua thì sẽ thấy rằng thời bao cấp đầy chất thơ trong hoài niệm. Chắc thế hệ ngày nay của chúng ta sẽ không biết đến cơm độn bo bo, xếp gạch trước cửa hàng mậu dịch là như thế nào, nhưng những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đó lại cảm thấy rằng may mắn được trải qua.

Các nhà thơ nhà văn như Vũ Bằng, Thạch Lam cũng thương nhớ quá khứ về khoản ăn uống. Vũ Bằng thì kể về món lúa nướng rẻ tiền đã làm ấm áp cả tuổi thơ ông. Hay trong cuốn Mùi ký ức của nhà văn Nguyễn Quang Thiều dài tới 200 trang nói về những món ăn của tuổi thơ làng Chùa. Những món muối riềng, muối sườn, chả hến, trứng chưng tương, gỏi cá diếc dường như đã tuyệt chủng ngày nay ngay cả ở nông thôn.

Thời đó, những món ăn vặt cũng rất đặc biệt mà ngày nay trẻ em hiếm khi có dịp ăn lại. Trong rổ quả vặt của người bán rong cổng trường có những miếng quế bé nhỏ, kẹo bột, kẹo gôm, chùm dâu da chín, rồi còn có loại quả đặc biệt là quả chua chát ngọt. Thời bao cấp cũng là khi những tiếng ai mua lông gà lông vịt vang khắp xóm, tiếng của bác thu mua dép nhựa mà giờ đây vẫn có nhưng thưa thớt dần và có khi sẽ mất hẳn.

Nhắc đến thời bao cấp là phải nhắc đến cửa hàng mậu dịch. Hay nói cách khác cửa hàng mậu dịch là một bào tàng thu nhỏ của thời bao cấp. Những bàn ăn từ chân máy khâu, đôi dép cao su làm bằng lốp xe, chiếc xe đạp trứ danh và bát đĩa tráng men như thập niên 1980. Có những người muốn tìm lại cảm giác ngày xưa thì vô đây gọi một suất. Thưở mậu dịch người ta vào mua bát phở nhưng không ăn một mình mà mang về mỗi người ăn một chút. Muốn no thì cho cơm nguội ăn với nước phở.

Có lẽ những món ăn của ngày xưa, của một thời bao cấp đều gợi lại trong tâm trí con người ta những kỷ niệm và sẽ chẳng thể quên.

Hồn phở

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam thì không thể nhắc đến món phở. Món phở không chỉ quen thuộc với người Việt Nam mà bất cứ ai đến Việt Nam từ bất cứ phương trời nào cũng sẽ muốn thưởng thức món ăn này. Vì vậy, nói không ngoa khi phở chính là linh hồn ẩm thực Việt.

Những ai đi sang nước ngoài, xa quê thì đều thèm món phở Việt Nam. Không phải là bên nước ngoài không có món phở mà để thưởng thức món Phở có hồn Việt Nam thì không phải đâu cũng có. Đó là lý do tại sao những người Việt Nam xa xứ khi về Việt Nam sẽ phải ghé ngay quán phở làm ngay một bát cho thỏa nỗi lòng.

Phở Thìn Lò Đúc, phở Lý Quốc Sư, phở Bát Đàn là những quán ăn nổi tiếng về Phở và thu hút đông đảo những người yêu phở đến ăn. Cảm giác nhìn người bán hàng mở nồi nước phở nghi ngút khói sau đó là cảm nhận bát phở bằng tất cả các giác quan. Hít hà hương thơm bay lên từ nồi nước dùng đang sôi trên bếp than, nghe tiếng dao gõ trên mặt thớt gỗ nghiến để hình dung ra những miếng thịt bò bắp ướp gừng giòn tan sắp được thả vào bát, nhìn thấy đôi tay thoăn thoắt của người bán phở, và cảm nhận thấy hơi ấm lan tỏa từ những kệ bếp khổng lồ cáu đầy muội than trong một sáng mùa đông lạnh. Chỉ vậy thôi bạn sẽ thấy yêu ẩm thực hơn rất nhiều và đặc biệt là muốn thử một buổi sáng mùa đông dậy sớm phóng con xe máy lượn quanh các con phố và ghé vào hàng phở làm một bát cho ấm bụng. Nghĩ vậy thôi là đủ tuyệt vời rồi.

Bánh mì

Nếu bạn chỉ có mươi mười lăm ngàn mà muốn được một bữa vừa no bụng vừa thăng hoa cảm xúc ngay trên mảnh đất hình chữ S ngọc ngà này thì bạn nên ăn món gì. Câu trả lời đó chính là bánh mì. Món đó có thể nói là rẻ hơn so với các món ăn khác. Nhưng sau phở thì bánh mì là món đã chu du khắp thế giới, rồi trở thành một ngôi sao ngoại lai ở nơi mà chính nó sinh ra.

Có thể nói, bánh mì đích thị là một bản giao hưởng đường phố mà mỗi góc nẻo trên xứ Việt lại có một phong vị riêng, song vị nào cũng có cái ngon riêng. Đầu tiên phải nói đến bánh mì Hà Nội. Bánh mì Hà Nội mang âm hưởng của Pháp nhiều nhất. Các bạn tưởng chừng bánh mì khô khốc như vậy nhưng lại được dung hòa với những thứ béo mọng của bốn thức bên trong là pa tê, thịt dăm bông ba chỉ quay màu hoa hiên, xúc xích thái mỏng và ít dưa chuột ngâm chua ngọt.

Bánh mì Hà Nội chỉ cần thiếu một vị, hoặc chưa tròn vị thì thực giống như một cuộc tình đã gần lên tới chỏm Everest mà lại có tiếng réo cửa hay chuông điện thoại.

Ngoài ra còn có bánh mì phố Huế và bánh mì Hội An. Bánh mì phố Huế thì dăm bông có có nhuộm phẩm hoa hiên mà để nguyên vị. Còn bánh mì Hội An cũng có heo quay nhưng còn thêm một loại nhân nữa là xá xíu. Có thể nói, bánh mì chả cần phải được các hàng quán cao sang hay địa chi vàng mà rất đơn giản là chỉ cần một chiếc xe đẩy thôi cũng đã làm nức lòng thực khách.

Bánh mì là món quà vừa đi vừa gặm, hình như chả ai ngồi yên mà ăn bánh mì nên không có hàng quán nào thấy cần thiết phải có bàn ghế cho thực khách. Khách ăn bánh mì thường ít thời gian, đến mua rồi đi luôn thôi.

Chúng ta có thể thấy rằng Banh mi, một món ăn đơn giản, dễ làm nhưng đã vào từ điển, đã vươn ra tầm thế giới cùng với Pho và làm nên thương hiệu lớn có doanh gia. Nhưng đôi khi, bánh mì chỉ đơn giản là cứu cánh cho biết bao dân nghèo lao động, chẳng may lỡ bữa mà được miếng ngon ấm bụng, có mươi mười lăm ngàn nơi nào cũng thế, ấy mới chính là tinh thần như vậy.

Ăn ứng dụng thời 4.0

Thời đại công nghệ 4.0 áp dụng vào kinh tế, vào khoa học thì không có gì đáng nói nhưng việc ăn uống cũng ứng dụng thời đại 4.0. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng thực ra lại là như vậy đấy. Thời thế thế thời thay đổi, có những điều từng là chuẩn mực thì bây giờ là sự nực cười.

Trước đây ai cũng biết mổ cá, mổ gà và nếu như ai mà nhìn thấy mấy con này sợ chết khiếp thì đố có về nhà ai làm dâu. Nhưng bây giờ, cá được mổ sẵn, gà cũng được làm sẵn về nhà chỉ việc xả nước rồi bỏ vô nồi. Ngày cả các bà nội trợ sống từ thời phong kiến rồi bao cấp cũng chả muốn tự tay mổ gà mổ cá nữa.

Rồi sau này, ngay cả việc xào nấu, nêm nếm gia vị cũng được giản tiện luôn vì tất cả lại có đồ ăn sẵn quyến rũ các bà nội trợ. Giờ bận rộn quá không nấu được thì ra Vinmart, Lotte đã có đầy đủ chỉ cần về hâm nóng lên và ăn. Nhưng tất nhiên vẫn có những người thích tự tay nấu những món ăn để đảm bảo vệ sinh cho gia đình của mình.

Ngày nay cũng chẳng cần phải đi đến cửa hàng để mua đồ ăn. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và các app như Foody, Now.vn, Grab là bạn có ngay bạn muốn ăn và nóng sốt. Các bạn chỉ cần suy nghĩ ăn món gì mà thôi. Còn mọi thứ sẽ có shipper lo.

Tuy nhiên khi ứng dụng quá tiện lời như vậy thì khiến con người càng xa nhau hơn. Đâu còn cảnh ấm áp mà nhà văn Nguyễn Quang Thiều mô tả trong Mùi của ký ức: “Hai mẹ con cứ ngồi trong bếp than hồng những ngày đông giá rét như thế với đủ những thứ chuyện trong mùi thơm của khói và của món cá nướng”. Hay trong tùy bút Món ngon và gia vị cảm xúc của Trần Tiến Dũng: “Trong gian bếp sáng lửa lá dừa, bên cái chảo gang, da mặt má tươm mồ hôi, hườm hạnh phúc. Những chiếc bánh xèo trong chảo vàng như đóa hướng dương, được bàn tay cầm vá của gấp đôi và xếp gọn gàng trên miếng lá chuối.”

Hi vọng rằng công nghệ đem lại sự tiện lợi nhưng đừng vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của những người nội trợ trong gian bếp.

Thay lời kết

Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa của Di Li là một cuốn sách về ẩm thực. Cuốn sách sẽ đưa bạn qua những món ăn đặc trưng của Việt Nam, những món ăn của tuổi thơ, những món ăn từ sang trọng đến bình dân và sẽ gợi cho bạn nguồn cảm hứng với ẩm thực. Nếu bạn là một người yêu ẩm thực thì chắc chắn đây là cuốn sách dành cho bạn. Và có lẽ chính ẩm thực đã khơi gợi Di Li nguồn cảm hứng để cô trải nghiệm và ngẫm nghĩ nhiều hơn. Cuốn sách là một cuốn từ điển ẩm thực và cũng là để khuyến khích các bạn khám phá những độc đáo về ẩm thực của Việt Nam.

Trích dẫn sách

Ăn Tết vùng cao

Mấy mươi năm ăn Tết ở nhà, bỗng dưng là chán. Tôi cũng thử ăn Tết dăm bận ở Đài Loan, Myanmar, Malaysia, Ấn Độ… nhưng thấy chẳng khác chi ngày thường. Phố phường hàng quán vẫn vậy. Thi thoảng lúc ngồi ăn tối mới chợt nhớ ra đây đương là Tết. Nhưng có mấy bận lên Bắc Hà, Sa Pa ăn Tết thì thậm vui. Tết vùng cao chao ôi là náo nức, nhất là ra đến chợ, chỉ thấy những áo cùng váy hoa cà hoa cải. Món ăn ngày Tết cũng ngộ. Người như tôi, đi chợ phiên Bắc Hà khó mà mua được thứ gì. Trâu, bò, lợn, gà, nông cụ, xống áo thì chẳng dung được rồi, đồ ăn vặt chủ yếu có mía nương bán cả gióng, cũng ngại, vì con gái Bắc Hà ăn mía cứ để nguyên cả đẵn mà tước vỏ bằng răng. Tết cũng ăn mía. Rồi ngay cả hai món thượng thặng của người vùng cao cũng khó ăn nữa, là thắng cố và mèn mén. Nhiều vùng có thắng cố, nhưng thắng cố Bắc Hà được chuộng hơn cả. Thắng cố được làm từ thịt lợn, bò, dê, chó… Tất tật thịt, xương, lục phủ ngũ tạng của con vật được chặt nhỏ rồi cho vào chiếc chảo khổng lồ ninh nhừ lên với các loại gia vị. Dưới mái lều thấp lúp xúp, chảo thắng cố đen cáu bốc khói nghi ngút trên bếp than củi và những can rượu ngô thơm lừng xếp bên cạnh có một ma lực khủng khiếp đối với người xứ cao nguyên Bắc Hà. Cũng như người Ý sẽ ứa nước miếng bên đĩa spaghetti và một chai vang Ý, người Nga sẽ lấp lánh tươi vui cùng bát súp củ cải đỏ, ít trứng cá muối và ly vại Vodka thì ở đây, tôi cũng thấy người bản địa đang sung sướng và hãnh diện với cái món ăn mà tôi không thể.

Trưa hôm ấy, vừa tan phiên là tôi đã bắt xe lên Sa Pa. Từ khu vực nhà thờ xuôi xuống dốc, thấy chợ Sa Pa vẫn nguyên như hơn 10 năm về trước, vẫn những cô gái Dao đỏ rực đứng chen chúc cùng các chàng trai H’mong áo chàm, dưới chợ vẫn bán hoa bất tử tươi và những mẹt su su, ngồng cải mà biết chắc luộc lên sẽ ngọt lịm. Thị trấn vẫn đông đúc nhộn nhịp hàng quán người xe. Khắp nơi ngập sắc đào phai. Trong quán bar, những thanh niên tóc vàng ngồi hút shisha tỏa mù mịt khói thơm trộn lẫn âm thanh ngàn ngạt của Funk Rock bịt kít giữa bốn bức tường đá. Và tôi thì ngồi trước chiếc bàn phủ khăn kẻ caro đỏ trong một nhà hàng xế bên nhà thờ, chờ đợi món súp kem bí đỏ và gà tây quay được mang ra thay cho bánh chưng, canh măng ngày Tết.

Dưới chân núi Hàm Rồng, thẳng hướng dẫn lên nhà thờ đá có một cái chợ trời rất thú vị. Ấy là các gian bán đồ nướng quây tạm lúc nào cũng nghi ngút khói bốc lên từ những vỉ than củi. Trời rét thấu tận xương mà được ngồi thu lu trong khu đồ nướng tối mò như chợ âm phủ rồi chờ đợi người bán hối hả quạt than cho chín những món ăn đã chọn thực là một hạnh phúc tột đỉnh của người ham mê ẩm thực. Người ta bán cơm lam nướng, trứng gà nướng, hạt dẻ nướng, cá nướng, thịt lợn rừng nướng, chim rừng nướng, khoai lang nướng… Thức gì cũng có thể nướng lên được. Gió cứ vù vù thốc xuống từ đỉnh núi, còn đây than hồng cứ đượm, sưởi ấm sực những gò má đã cóng lạnh. Đồ nướng được mang ra, xuýt xoa mà bóc mà tách, mà nhấm nháp hương vị vừa ngọt ngào, vừa đậm đà se sắt của núi rừng, có kèm thêm hũ rượu táo mèo cho ấm người nữa thì càng tốt. Sướng một nỗi, chợ đồ nướng hũ nút như… đêm ba mươi. Mà đêm ấy là ba mươi thực. Người ta chỉ có thể mơ hồ thấy nhau qua ánh lập lòe của những vỉ than hồng, và nghe tiếng rì rầm trò chuyện len qua những lách tách của củi khô đã nỏ, và cả tiếng gió u u từ những thâm sơn cùng cốc. Tôi bóc một củ khoai lang thơm nức để… ăn tất niên. Thử hết một lượt các món nướng trong quán hàng thì cũng coi như xong bữa, vào nhà hàng Pháp chỉ còn biết chống mắt ngồi nhìn món súp kem nấm thơm ngậy và chú gà tây quay béo ụ.

Bữa lâu về Hà Nội, tôi lại nhìn thấy trên vỉa hè một khu chung cư trong Làng Quốc tế Thăng Long dựng chình ình cái biển “Đồ nướng Sa Pa”. Đang phóng xe vội vàng trong giá rét, tôi phanh kít lại rồi lò dò quay đầu, tần ngần đứng trước tấm biển mà ngó vào quán hàng “không bốc khói”, riết rồi thất vọng quay đi. Người Việt mình rất khôn ngoan trong chuyện buôn bán, hay copy phiên bản đặc sản ở xứ này rinh về xứ kia, nhưng trong vụ này thường thất bại. Tôi chưa bao giờ thấy ngon miệng khi thử phở Hà Nội, cao lầu Hội An ở Sài Gòn, hay bánh cuốn Lạng Sơn, bún cá Hải Phòng ở Hà Nội. Lần này cũng nhất định không muốn thử đồ nướng Sa Pa trên vỉa hè xi măng lộng gió của một tòa nhà cao tầng trong Làng Quốc tế. Lại đành nuốt thầm nước miếng mà hoài niệm.

Mua sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa” khoảng 82.000đ đến 84.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…

1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa Tiki” tại đây

2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa Shopee” tại đây

3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa Fahasa” tại đây

Đọc sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa ebook pdf

Để download “sách Tôi Đã Ăn Cả Cánh Đồng Hoa pdf” bạn cần có tài khoản tại Siêu thị sách 86 hoặc đồng thời (Like Page Sach86 và comment Email) phía dưới để nhận link tải sách.

(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 17/04/2021 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI

Xem thêm

Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free

Chúng tôi rất vui khi nghe suy nghĩ của bạn về cuốn sách này

Leave a reply

Siêu thị sách 86