Giới thiệu sách 1987 Rồi – Tác giả Lý Dịch Phong

1987 Rồi

“Nhớ mãi không quên, tất có hồi tưởng.

Tôi vẫn luôn chờ đợi một thời khắc phi thường xuất hiện.

Trước đây, tôi đã từng vượt qua bao núi cao, cũng đã từng đi qua chốn vực thẳm.

Tôi đã từng cảm thấy cô đơn, cũng đã từng vì yêu mà trưởng thành.

Chỉ cần ta đặt giấc mơ vào trong trái tim và đi về phía trước, hướng tới tương lai, nhất định sẽ có một ngày giấc mơ thành hiện thực.

“1987 rồi” – đây, là câu chuyện của tôi.

Và trong 10 năm tới, bạn, sẽ ở đâu?”

1987 Rồi

1987 Rồi

1. Thông tin chi tiết

  • Tên sách: 1987 Rồi
  • Mã hàng 9786045525388
  • Tên Nhà Cung Cấp AZ Việt Nam
  • Tác giả: Lý Dịch Phong
  • NXB: NXB Hà Nội
  • Trọng lượng: (gr) 320
  • Kích thước: 14.5 x 20.5
  • Số trang: 280
  • Hình thức: Bìa Mềm

2. Đánh giá Sách 1987 Rồi

Đánh giá Sách 1987 Rồi

Đánh giá Sách 1987 Rồi

1 Cuốn sách không chỉ là những dòng trải lòng của tác giả mà còn là những bức ảnh rất đẹp chụp anh ấy. Có những trang in chữ viết tay của Lý Dịch Phong. Đọc nó ta sẽ cảm thấy để trở thành người nổi tiếng cũng như bao người anh phải trải qua một quá trình rèn luyện , chăm chỉ học tập, kiên cường, cố gắng. Mục tiêu cũng như định hướng tương lai của anh ấy chưa bao giờ đổi khác , lúc nào trong tâm niệm anh cũng xác định tương lai sẽ theo nghiệp diễn. Có ngoại hình đẹp cho nên anh bắt đầu sự nghiệp bằng công việc người mẫu ảnh. Một cuốn sách nhẹ nhàng cho bất kì độc giả nào hâm mộ Lý Dịch Phong, đọc nó bạn sẽ hiểu thêm phần nào về thần tượng của mình. Họ cũng như những người bình thường khác có hỷ nộ ái ố, có cố gắng, có khó khăn, có nuôi hy vọng, có nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

2 Mình là một người rất thần tượng Lý Dịch Phong. Có một phần vì ngoại hình, một phần là tính tình nhẹ nhàng và các vai diễn vô cùng tuyệt vời. Nếu bạn tự hỏi có nên xem không thì mình khuyên nên xem ngay đi. Truyện là những hồi ức tuyệt đẹp của anh chàng diễn viên lúc còn trẻ cho đến lớn. Giọng văn không sâu sắc nhưng nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Không chỉ đơn giản là một quyển tự truyện bình thường, nó còn ẩn chứa một cảm xúc rất thật về tuổi trẻ cũng như khoảng thời gian thanh xuân đẹp tuyệt vời của chúng ta. Mang dư âm ngọt ngào, có lúc lại sâu lắng đến lạ thường khiến ta không thể không đem lòng mến phục tác giả. Trong sách tranh vô cùng đẹp và thông điệp kèm theo cũng rất ý nghĩa.

3 Một cuốn sách hay, đơn giản chỉ ghi chép lại những trải nghiệm và cảm nhận của Lý Dịch Phong thôi nhưng qua đó mình đã hiểu thêm rất nhiều điều về anh chàng diễn viên này. Thỉnh thoảng, mình có bắt gặp hình ảnh của chính mình trong những câu chữ mà anh viết ra, viết về bản thân, gia đình, sự nghiệp hay đơn giản chỉ là phong cách sống thôi ạ. Đúng là nghề nào cũng khó khăn và cần biết bao động lực để vượt qua, con đường trở thành một nghệ sĩ tài năng cũng khó khăn không kém. Mình đã học được nhiều điều từ người nghệ sĩ đặc biệt này như học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, nỗ lực trong mọi vấn đề và không bao giờ được bỏ cuộc. Ngoài ra, điều khiến mình yêu thích ở cuốn sách này là hình thức của nó. Đan xen trong từng câu chuyện đều có những bức ảnh lãng mạn và cực đẹp trai của Lý Dịch Phong, đặc biệt giấy của sách dày lắm luôn ạ. Quả thực không phí tiền chút nào khi đầu tư vào cuốn sách này. Lúc mình mua còn được tặng kèm poster và postcard nữa nên các bạn đừng phân vân mà chọn mua tựa sách này nhé. Hãy đọc và cảm nhận rồi bạn sẽ trở thành Fan cứng của Lý Dịch Phong luôn ạ! Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây trong bài nhận xét của mình!

4 Nội dung cuốn sách là những lời tâm sự giản dị, ừm, vô cùng giản dị, chỉ vậy thôi. Bìa sách đẹp, poster tặng kèm trong sách cũng rất đẹp, nhất là tấm ảnh trong bếp =w= giá mà mấy bức ảnh in trong sách có thể in sau khi kết thúc đoạn thì tốt hơn. Đột nhiên đọc chưa hết đoạn lại ngắm 1 bức ảnh thật lâu rồi đọc tiếp, cảm xúc không liền mạch nữa. Giấy rất tốt. Thực ra với chất lượng này tôi thấy 158k cũng là đáng tiền, đợt này lại ngay đợt giảm giá còn có sáu mươi mấy ngàn, đúng là quá hời. Nếu các bạn thích loại văn kiểu tâm sự, nhẹ nhàng, thì quyển này rất đáng đọc đó.

5 Đóng gói kỹ càng, giao hàng nhanh Bìa sách rất đẹp dù chỉ có 2 màu Trang sách rất dày và mịn, lâu hư Thật ra sách chẳng được bao nhiêu chữ nhưng giá cả lại rất phù hợp với nội dung. Bởi vậy, nếu các bạn không mua sách thì sẽ không thể nào tìm thấy nội dung này ở bất cứ đâu.

Review sách 1987 Rồi

Review sách 1987 Rồi

Review sách 1987 Rồi

Cầm trên tay quyển tùy bút “1987 rồi”, tôi dành ra hai tiếng đồng hồ để đọc hết một lượt. Thói quen của tôi mỗi khi đọc sách là cầm một chiếc bút chì, gạch chân những câu, đoạn tâm đắc. Nhưng khi gấp quyển sách này lại, tôi mới nhận ra cây bút trên tay mình đã đặt xuống từ lúc nào rồi…

Tôi đã đọc tùy bút của Hà Cảnh và Huỳnh Lỗi. Thầy Hà viết “Vẫn còn kịp”, không phải tất cả câu chữ trong đó đều là do thầy viết ra, mà quá nửa lại là truyện kể của những người bạn xung quanh thầy. Phần thầy viết không nhiều, dung dị, vừa đủ chiêm nghiệm, hơi mang nặng tâm tình của người ở lứa tuổi của thầy, ngoảnh lại nuối tiếc tuổi trẻ. “Vai của cha, đôi cánh của con” của thầy Huỳnh, đoạn viết về các con rất đơn thuần, sạch sẽ, còn đoạn viết về chính bản thân thầy lại rất nhiều ví von, ẩn dụ, dùng suy nghĩ rất phức tạp, đa chiều. Nghe nói nhiều nghệ sĩ khi viết sách thường có người giúp họ chỉnh sửa, thậm chí là viết hộ dựa trên lời kể của chính chủ. Nhưng tôi nghĩ, khi một quyển sách đã mang danh “tùy bút” của một người, thì hơi thở của người đó ít nhiều cũng thấm vào từng câu chữ. Hơn nữa, với “1987 rồi”, có một số đoạn còn là tác giả viết tay…

Nói một chút về tác giả của quyển sách này đi. Tôi biết anh ấy hơn ba năm, cũng thích anh ấy gần ngần ấy thời gian, so với mười năm trong nghề của anh ấy thật sự không có gì đáng nói. Anh ấy xuất thân từ một chương trình tuyển chọn, trở thành ca sĩ, nhưng hiện tại lại nổi tiếng với vai trò diễn viên. Anh ấy năm đó là định nghĩa cho khái niệm “tiểu thịt tươi”. Anh ấy năm nay lại định nghĩa cho cụm từ “lưu lượng tiểu sinh”. Với sự nổi tiếng của anh ấy, tôi luôn công nhận. Nhưng tôi chưa từng công nhận anh ấy là một ca sĩ giỏi, một diễn viên giỏi. Điều tôi công nhận ở anh ấy là ba chữ “thần tượng tốt”. Tôi hiểu anh ấy có gánh nặng thần tượng, người nổi tiếng tất sẽ có một chút ít gánh nặng thần tượng cũng là điều dễ hiểu, không có gì đáng chê trách, thậm chí việc họ ra đường chú trọng hình tượng, lời nói, hành động lại còn là một cách để vừa lòng người hâm mộ họ “Tôi không muốn vì một chút sơ sót của tôi mà khiến các bạn thất vọng vì nhìn lầm người.” Dù mang gánh nặng, trách nhiệm và cả giấc mộng ngôi sao, anh ấy vẫn rất cố gắng để kéo gần khoảng cách của mình với người hâm mộ. Khoảnh khắc tôi quyết định thần tượng anh ấy, chính là khi anh ấy ở buổi fanmeeting sinh nhật của mình, nói với fan, “Anh đã dùng cách cổ điển nhất (viết thư tay) và cách hiện đại nhất (gọi điện thoại) để nói chuyện với mấy đứa rồi…” Đúng vậy đấy, chân thành tinh tế, giản dị không màu mè, đó chính là anh ấy mà tôi thích. Với “1987 rồi”, anh ấy đã thành công truyền tải “anh ấy” chân thật nhất đến người hâm mộ chúng tôi rồi. Không cần những câu từ hoa mỹ, chỉ như những lời tâm tình trò chuyện thường ngày, tản mạn từ chuyện người thân, bạn bè, yêu đương, đến chuyện đóng phim, chuyện chọn trang phục, chuyện đối mặt với truyền thông. Anh ấy đem tất cả những gì thật nhất trong cuộc sống của một “người nổi tiếng” giãi bày trong vài trăm trang giấy. “Anh 30 tuổi đã trải qua những chuyện như thế đấy, tôi luyện thành anh của hiện tại, có bình thường cũng có phi thường, có vấp ngã cũng có thành công, Ba mươi năm thăng trầm như vậy, đời người, ai chẳng phải trải qua một lần?”, có lẽ đó là điều anh ấy gửi gắm qua quyển sách này.

Tôi không gạch chân đánh dấu một chữ nào, bởi như thế tôi sẽ gạch chân gần hết quyển sách mất! Nhiều chương, nhiều đoạn, anh ấy viết thực sự khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Trước hết là đoạn viết về tình cảm gia đình, về bà ngoại, về bố mẹ. Anh ấy rất coi trọng gia đình và cả mảnh đất quê hương mình. Hồi đầu, tôi còn thắc mắc tại sao rất nhiều bậc phụ huynh khi đọc quyển sách này lại tâm đắc, ủng hộ con cái họ hâm mộ cậu tác giả viết sách. Nhưng khi đã đọc qua những đoạn trải lòng về người thân, tôi đã hiểu ra. Từ cái cách anh ấy đặt phần này lên đầu tiên, còn nhắc lại quan điểm và ảnh hưởng của gia đình trong nhiều phần sau, đủ thấy gia đình quan trọng với anh ấy thế nào. Có lẽ bởi vì bản thân tôi đối với gia đình có chút không hòa đồng, hay xảy ra nhiều bất đồng quan điểm, nên khi đọc những dòng anh ấy viết, tôi có chút thầm ngưỡng mộ và cảm phục. Hiếu thuận và hiểu chuyện, lại rất có chính kiến, cách anh ấy nghĩ về gia đình, quan hệ với gia đình thực sự đáng để tôi học tập.

Anh ấy là người tôn trọng không gian cá nhân, luôn mặc định một khoảng cách với người thân, người hâm mộ và cả thần tượng của anh ấy. Vậy nên cũng dễ hiểu khi anh ấy không có nhiều bạn bè thân thiết, ít nhất là trong giới. Khi quay phim, anh ấy giải thích vì để nhập vai mà không muốn nói chuyện với mọi người quá nhiều. Dương Tử cũng từng nói anh ấy “đùa lạnh”, không phải là kiểu người hay bát nháo, nổi loạn. Có thể nhiều lúc chúng ta thấy anh ấy rất hài hước, đáng yêu, nhưng bản thân anh ấy lại thích kiểu giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và cầu tiến, có chút hơi trầm lặng và nhiều suy tư. Tôi cũng có một chút tính cách như thế. Vậy nên trong việc kết giao bạn bè tôi thường khá cẩn trọng. Có thể nói chuyện thì là bạn, bạn thì có thể nhiều, nhưng thân thì không nhiều. Khi tiếp xúc với một người nào đó thường khá để ý “ấn tượng ban đầu”, hay nôm na chính là hơi có tính “trông mặt mà bắt hình dong”. Dù ấn tượng ban đầu không phản ánh tất cả một con người, ấn tượng ban đầu có thể là tốt hay là xấu, thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ứng xử. Đó là biểu hiện của những người khó hòa nhập.

Những người nổi tiếng mà anh ấy nhắc đến trong quyển sách này, Trần Vỹ Đình trong phần viết về bạn bè, Kiều Nhậm Lương trong phần viết về sinh mệnh, đạo diễn Phùng Tiểu Cương, đạo diễn Quản Hổ, một số tiền bối trong giới, đặc biệt nói nhiều về Thành Long đại ca khi nói về nghiệp diễn viên. Tôi đã nói, mình chưa từng công nhận diễn xuất của anh ấy giỏi, dù anh ấy rất nổi tiếng. Trùng hợp thật, Thành Long cũng là một người tôi xem rất nhiều phim, nhiều phim còn rất thích, nhưng cũng chưa từng thấy diễn xuất của đại ca là xuất sắc, nhất là khi cùng thế hệ với đại ca còn là Lương Triều Vỹ, Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì,… Nhưng một diễn viên không diễn giỏi, không có nghĩa là họ bất tài hay vô trách nhiệm với đoàn phim. Ít nhất trong mắt tôi, anh ấy và và đại ca không như thế. Họ rất có tâm với nghiệp diễn, dù diễn không tốt, nhưng vô cùng cầu tiến, chăm chỉ học hỏi và chấp nhận hi sinh vì vai diễn. Tôi cảm thấy những diễn viên thuộc dạng thiên phú như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn, Lưu Diệp,… thực sự không nhiều. Nếu cứ lấy họ để đánh giá, soi xét những người kém hơn thì thật bất công. Sao chúng ta không so sánh bản thân những người kém hơn thế hiện tại và trước kia? Chỉ cần họ tiến bộ, dù chỉ một chút, cũng là rất đáng quý với công sức họ bỏ ra rồi. Suy cho cùng, với một người thực sự có tâm với nghiệp diễn, độ nổi tiếng không quan trọng bằng năng lực. Lại nói về anh ấy, thầy Hà đã từng khen ngợi về cách làm việc của anh ấy khi quay “Dành dành nở hoa”, dù trong mắt tôi, đó là một bộ phim thất bại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong bộ phim này chính là sự nỗ lực của đạo diễn, nhà sản xuất, và đặc biệt là những diễn viên như anh ấy. So với một người giỏi giang mà thiếu chuyên nghiệp lẫn thiện chí, thì một người yếu kém nhưng biết phấn đấu, không phải là tốt hơn sao?

Tôi đã nói anh ấy là người có chính kiến rất mãnh liệt. Việc không muốn sẽ không làm. Người không thích sẽ không thân. Chuyện không hay sẽ không để yên. Anh ấy là người nổi tiếng, đồng nghĩa với việc có nhiều người soi mói, đơm đặt. Những chương cuối cùng của quyển sách, dường như anh ấy đã thay lời tất cả những người nổi tiếng để viết ra vậy. Ba năm theo dõi anh ấy, có bốn lần tên của anh ấy gắn với những tin đồn xấu: sử dụng ma túy, cùng Dương Mịch ngoại tình, đâm xe bỏ chạy và lạm dụng đóng thế. Ba trong bốn lần đó được anh ấy trực tiếp đính chính trên weibo. Ba trong bốn lần đó anh ấy chọn viết vào quyển tùy bút của mình. Đối với nhân phẩm của anh ấy, những tin như ma túy, ngoại tình, lạm dụng đóng thế, tôi tuyệt đối không tin. Nhưng chuyện đâm xe và bỏ chạy trong đêm thì hoàn toàn là thật, và chính anh ấy cũng phải hối hận rằng hành động bỏ lại hiện trường tai nạn trong đêm để đi tìm người giúp đỡ, thay vì báo cảnh sát là một hành động rất ngu ngốc. Còn nhớ hôm đó khi tôi đọc được tin tức này, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, không phải là “Anh ấy có bị thương không?” hay “Sao anh ấy lại làm thế?” mà là “Anh ấy sẽ giải quyết chuyện này ra sao?” Anh ấy trước nay là người rất cẩn trọng, chưa từng vi phạm pháp luật, biệt danh “chính ủy” của anh ấy không phải là nói cho vui. Nhưng xảy ra sự việc này, giống như một quan chức nhà nước bị cảnh sát thổi còi vì vượt đèn đỏ vậy, dù chỉ là một sai sót rất không đáng có, nhưng vẫn phải đối mặt với dư luận. Mà dư luận đâu phải đơn giản? Họ suy diễn ra đủ thứ chuyện, biến từ một lỗi sai thành một tội ác chỉ qua vài câu bình luận trên diễn đàn. Anh ấy vừa phải đáp trả lại người qua đường, vừa phải đáp trả lại người hâm mộ. Khi nhìn thấy những dòng xin lỗi và trấn an tinh thần mọi người của anh ấy, tôi càng chắc chắn hơn, người này xứng đáng để mình thần tượng.

Thực ra nói về anh ấy, cũng như lý do mà tôi thích anh ấy, cũng không cần cả một bài viết dài như thế này. Đơn giản lắm, vì anh ấy là một người tốt. Tôi đã bắt đầu không nhìn anh ấy như một “thần tượng tốt”, mà nhìn anh ấy là một “người tốt”. Anh ấy chân thành, hiểu biết, EQ cao, có rất nhiều điều để tôi học hỏi – thật sự muốn học để được như anh ấy, chứ không phải ngưỡng mộ theo kiểu “Ôi! Sao anh lại tuyệt vời như thế!” Tôi đã từng nói rằng, chưa từng có một người nào tôi mến mộ, thần tượng lại khiến tôi thất vọng. Với anh ấy, tôi có thể chắc chắn hơn điều này. Tôi rất thích một câu nói của anh ấy với fans, dù cũng có một chút đùa vui, nhưng tôi vẫn thấy rất thật lòng, “Nếu sau này có người hỏi người mấy đứa thích là ai, mấy đứa không được ngần ngại mà nói ra ba chữ – LÝ DỊCH PHONG!”

Mua sách 1987 Rồi ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “1987 Rồi” khoảng 118.000đ đến 126.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…

1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “1987 Rồi Tiki” tại đây

2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “1987 Rồi Shopee” tại đây

3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “1987 Rồi Fahasa” tại đây

Đọc sách 1987 Rồi ebook pdf

Để download “sách 1987 Rồi pdf” bạn cần có tài khoản tại Siêu thị sách 86 hoặc đồng thời (Like Page Sach86 và comment Email) phía dưới để nhận link tải sách.

(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 02/04/2024 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI

Xem thêm

Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free

Chúng tôi rất vui khi nghe suy nghĩ của bạn về cuốn sách này

Leave a reply

Siêu thị sách 86