Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình
Giới thiệu sách Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình – Tác giả Emilie Pine
Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình
Phụ nữ là tập hợp của những sự mâu thuẫn cảm xúc. Là một người phụ nữ trung niên đã trải qua vô số kinh nghiệm và thăng trầm, cuốn sách bán tự truyện này của Emilie Pine sẽ để lại trong lòng bạn nhiều điều tự vấn và liên hệ với chính bản thân mình.
Một cuốn sách phảng phất nữ quyền nhưng đồng thời đem lại cả sự thấu cảm
Gia đình, truyền thông và xã hội ngày này đang ảnh hưởng tới tư tưởng, suy nghĩ và hành động của chúng ta rất nhiều. Một con người trưởng thành dù muốn hay không đều chịu sự ảnh hưởng nhất định từ những yếu tố kể trên. Nhất là đối với sinh vật chứa đầy cảm xúc như phụ nữ, sự ảnh hưởng còn nặng nề và vô thức hơn ai hết. Nhưng điều quan trọng mà tác giả, tôi và bạn, đều luôn mong cầu, chính là chúng ta ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể phạm sai lầm, có thể mâu thuẫn nhưng chúng ta cần thấu hiểu chính mình hơn ai hết, để có thể tha thứ, buông bỏ và phát triển trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình.
Một người phụ nữ trung niên từng trải qua những nỗi đau, những hoang dại – chiêm nghiệm và chia sẻ của cô ấy trong cuốn sách này – hy vọng có thể đem đến cho bạn những bài học và sự liên hệ với bản thân.
1. Thông tin chi tiết
- Tên sách: Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình
- Mã hàng 8936186542862
- Tên Nhà Cung Cấp AZ Việt Nam
- Tác giả: Emilie Pine
- Người Dịch: Ngọc Huyền
- NXB: Nhà Xuất Bản Thế Giới
- Trọng lượng: (gr) 250
- Kích Thước Bao Bì: 14 x 20.5 cm
- Số trang: 222
- Hình thức: Bìa Mềm
2. Đánh giá Sách Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình
1 Cuốn sách này mình đọc siêu nhanh,chỉ một buổi tối là xong vì nó bao gồm 6 bài viết riêng lẻ và không bài nào quá dài.Rất lâu rồi mình mới có duyên đọc một cuốn sách không ”dạy”mình điều gì đó hoặc rút ra một kết luận nào đó .Và mình chỉ đọc nó với tâm thế được sẻ chia,được đồng cảm và giãi bày những vướng mắc trong lòng.Một cuốn sách mình nghĩ sẽ phù hợp với bạn ,nếu như bạn đang tìm những giây phút thư giãn cho bản thân.Và cảm xúc của mình khi đọc xong ,là mình cảm thấy rất vui khi tìm được một cuốn sách hợp với mình và rất vừa tiền.Nếu ai đang muốn tìm hiểu về cuốn này thì cứ yên tâm mua đi nhé,sẽ có một trải nghiệm tốt cho bạn.
2 MỘT CUỐN SÁCH TUYỆT HAY ĐỂ DÀNH TẶNG CHÍNH MÌNH Cuốn tự truyện không được kể theo trình tự thời gian, mà tác giả chỉ chắt lọc những khía cạnh mà cô thấy là có ý nghĩa nhất với cuộc đời mình, rồi viết chúng thành từng bài viết riêng lẻ theo một cách chân thành và cảm xúc nhất có thể. Cuốn này mình đọc siêu nhanh, chỉ một buổi tối là xong vì nó bao gồm 6 bài viết riêng lẻ và không bài nào quá dài. Rất lâu rồi mình mới có duyên đọc một cuốn sách không “dạy” mình điều gì đó hoặc rút ra môt kết luận gì đó, mà mình chỉ đọc nó cùng một tâm thế được sẻ chia, được đồng cảm và được giãi bày rất nhiều điều vướng mắc trong lòng. Một cuốn sách mà mình nghĩ là sẽ rất phù hợp nếu bạn đang muốn tìm kiếm những phút giây dành riêng cho bản thân, nhiêt liệt recommend ạ.
3 Cuốn sách này mình đọc siêu nhanh,chỉ một buổi tối là xong vì nó bao gồm 6 bài viết riêng lẻ và không bài nào quá dài.Rất lâu rồi mình mới có duyên đọc một cuốn sách không ”dạy”mình điều gì đó hoặc rút ra một kết luận nào đó .Và mình chỉ đọc nó với tâm thế được sẻ chia,được đồng cảm và giãi bày những vướng mắc trong lòng.Một cuốn sách mình nghĩ sẽ phù hợp với bạn ,nếu như bạn đang tìm những giây phút thư giãn cho bản thân.Và cảm xúc của mình khi đọc xong ,là mình cảm thấy rất vui khi tìm được một cuốn sách hợp với mình và rất vừa tiền.Nếu ai đang muốn tìm hiểu về cuốn này thì cứ yên tâm mua đi nhé,sẽ có một trải nghiệm tốt cho bạn.
4 Bao bọc cẩn thận, sách mới, mua được khuyến mãi nên giá rất rẻ, còn nhận được quà nhỏ xinh.
5 Chất lượng tốt, tuy nhiên đóng gói chưa chắc chắn, sách sẽ dễ bị móp. Đơn vị vận chuyển thiếu chuyên nghiệp.
Review sách Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình
Không hồi kết – “Tôi sẽ luôn xao động vì cha của mình!”
5 tuổi – cha mẹ ly dị. Emilie Pine và em gái sống cùng cha. Cha cô là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một kẻ nghiện rượu. Ông chẳng bao giờ ngượng ngùng khi biểu đạt niềm hạnh phúc được từ chối trách nhiệm chăm sóc con cái mình. Sống cùng một người cha hằng ngày chỉ ngập chìm trong men say thật là một cực hình. Hai đứa trẻ còn nhỏ nhưng chúng đủ ý thức được rằng, “tốt hơn hết là đừng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ bố. […] Giống như mọi đứa trẻ có cha mẹ nghiện rượu hạng nặng, chị em tôi đã phát triển một nhận thức sâu sắc về tính cảnh giác. Chúng tôi học hỏi thông qua kinh nghiệm, chứ không phải bằng sự tin tưởng”. Ông có một phong cách làm cha khác thường, ông thích sự ngược đời, ông dạy cô con gái đọc ngược bảng chữ cái, ông không chuẩn bị đồ ăn trong các buổi picnic mà bảo con tự đi xin bố mẹ những bạn khác, ông để lại hai chị em trong quán bar và bỏ đi một mình. Bất lực trong việc ngăn cha không được phép uống rượu nữa, bao nhiêu tổn thương, mệt mỏi cứ đè nặng lên trái tim của hai chị em. Từng nghĩ đến việc bỏ mặc cha, thậm chí từng bỏ đi, nhưng một sợi dây vô hình níu chân Emilie trở lại. Đó là tình phụ tử. Cha dù có thế nào đi chăng nữa vẫn mãi là cha. Việc nghiện rượu đã khiến bố cô nhận hậu quả rất đắt: hàng loạt các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: xơ gan, vỡ tĩnh mạch thực quản, cổ trướng,…
Lúc này đây, bỏ mặc cha ư? Cô giằng xé giữa một bên là sự cảm thông dành cho người cha đang khổ sở vì bệnh tật, một bên là sự cố gắng bảo vệ cảm xúc của chính mình khi phải đối mặt với người cha mắc chứng nghiện rượu. Emilie tự bắt mình phủ nhận sự đồng cảm dành cho ông. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô hiểu rằng chính cô mới đang tự làm tổn thương bản thân mình. Hai chị em đã vượt chặng đường xa để về chăm sóc, phụng dưỡng cha những ngày ông nằm viện. Những tháng ngày bố cô đau đớn nhất, những lúc cái chết chỉ còn trong gang tấc, ông luôn có con gái bên cạnh, dù sau này ông chẳng nhớ gì hết. Bố cô giờ đây đã từ bỏ chứng nghiện rượu, ông tái khẳng định cuộc đời mình: “Ông muốn sống thêm một lần nữa”. Sức khỏe của ông đã tiến triển rất tốt, nhưng ông vẫn vậy – một người đàn ông ích kỉ tự cho mình là trung tâm, cố chấp và hoàn toàn không biết ăn năn. Nhưng trên tất cả ông vẫn mãi là người cha mà hai chị em luôn dành sự kính trọng thiêng liêng. Và “Dù thế nào thì mình cũng đâu thể bỏ rơi ông ấy!”
Những đứa trẻ – Tình yêu ngọt ngào
Được nhìn thấy con cái khôn lớn trưởng thành luôn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của các bậc làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu hai người không thể có con? Sẽ ra sao nếu người phụ nữ biết mình không thể làm mẹ? Emilie chính là một trong những trường hợp như vậy. Làm đủ mọi xét nghiệm, tìm đủ mọi cách, thất vọng rồi lại hy vọng,… Nhưng mọi thứ dường như tuyệt vọng, bất lực trước khát khao cháy bỏng được làm mẹ của cô. Đó không chỉ là sự cùng quẫn của khát khao có một đứa con, nó còn khiến cô cảm thấy như mình đã bị tước bỏ quyền được biết những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình. Mọi cố gắng đều vô nghĩa, tất cả quá đỗi khắc nghiệt với vợ chồng cô. Sau một lần “nhỡ sảy thai”, cô mất đi khả năng làm mẹ. Ám ảnh này luôn đè nặng trong tâm trí cô: “Nó quá khắc nghiệt, nó quá khó khăn và nó làm tôi hổ thẹn. […] Cả hai chúng tôi đều muốn có một đứa con, cả hai chúng tôi đều cố gắng rất nhiều và cảm thấy tim mình tan nát vì việc sảy thai. Và bây giờ chúng tôi phải đối mặt với những thứ khác nữa: thực tại, cảm xúc và khả năng có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ được cùng nhau trở thành cha mẹ”. Những giằng xé, những hỗn độn liên tục ám ảnh cô suốt một năm trời. Và rồi, khi đã ở cuối ngưỡng 30 tuổi, khi mọi thứ đã dần bình thường trở lại, cô hiểu được rằng, mình không thể nào tiếp tục lảng tránh nguy cơ của việc đánh mất tất cả những gì mình đang có chỉ bằng việc cố gắng theo đuổi những gì mình có thể có.
Ra quyết định việc dừng cố gắng để có một đứa con là một sự ủy quyền khó tin. Nhưng trên tất cả, nó khiến hai người cảm thấy nhẹ nhõm. Có những lúc, chính chúng ta tự ép mình rơi vào những mớ rắc rối, tự giày vò bản thân, tự khiến mình lo sợ, hoảng loạn, hoang mang,… Hãy quan tâm chính mình, hãy để cơ thể được thư giãn! Sẽ rất khó khăn khi một người phụ nữ ở cuối ngưỡng 30 tuổi phải đối mặt với câu hỏi rằng liệu có ý định sinh một đứa con hay không? Câu trả lời chắc chắn chẳng hề dễ dàng. Nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy dùng lí trí để suy nghĩ, để truy cập và phân tích thông tin, để được trao quyền kiểm soát cơ thể của chính mình.
Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng có em bé nào cho mình cả. Nhưng tôi chọn hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của sự không hoàn hảo, niềm hạnh phúc không phải là thiếu vắng nỗi đau. Tự bản thân nó luôn bao hàm một nỗi đau. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi suy nghĩ như vậy.
Sẽ thực sự khó khăn khi phải diễn giải thế nào là một tình yêu tuyệt diệu hay một cuộc sống tuyệt diệu bằng giấy trắng mực đen. Có thể, ngay trong chính những khoảnh khắc thường ngày, sự sâu sắc và bền bỉ của tình yêu được bộc lộ. Mặc dù bạn không có được niềm vui của con trẻ, nhưng có nhiều cách để bạn sống một cuộc đời vui vẻ như đứa trẻ con. Có vô vàn cách để chúng ta tận hưởng cuộc sống không có con cái. Hãy làm như Emilie, nhìn ra xung quanh và tìm kiếm sự cân bằng cho mình, cũng như thưởng thức cuộc sống ở góc độ như-tôi-là.
Nói hay không nói – hạnh phúc thật sự giản đơn nhưng chỉ khi mất đi con người ta mới thấu hiểu!
Khi bố mẹ bạn không nói chuyện với nhau thì sẽ như thế nào? Trong bữa cơm gia đình, không một lời nào cất lên, chỉ có những chiếc đũa đưa ra để gắp thức ăn, những con người lẳng lặng và cơm. Tôi đã từng trải qua một vài lần như vậy khi bố mẹ đôi lúc cãi cọ, giận nhau vì chuyện gì đó tôi chẳng hay biết. Đối với tôi, chỉ thế thôi cũng đủ kinh khủng lắm rồi. Nhưng may thay, chúng tôi vẫn ngồi lại cùng tìm cách giải quyết và mọi chuyện được hóa giải vài ngày sau đó. Nhưng chắc chắn sẽ có những trường hợp không suôn sẻ như vậy. Không phải đơn giản là việc một ngày họ gặp phải tâm trạng xấu mà ngưng nói chuyện với nhau đâu. Mà từ đó trở đi, họ không bao giờ liên lạc với nhau nữa! Mọi chuyện khi ấy sẽ như thế nào? Gia đình chính nhà văn Emilie là một trường hợp như vậy. 5 tuổi, một cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là những mất mát khi không nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ. 10 tuổi thì sao? Liệu có khá hơn chăng khi bố mình gọi điện và nói ông ấy muốn tự tử, chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp lại: “Nhưng bố ơi, con yêu bố mà.” Những nỗi đau ấy dường như quá lớn đối với một đứa trẻ. Luật pháp Ai –len trước đây không cho phép người ta ly hôn bởi vậy mà ngay cả khi ly thân, cha mẹ của Emilie vẫn chịu sự ràng buộc, kết nối và vẫn ở trong cuộc hôn nhân.
Nhưng sau khi im lặng cả một thời gian dài như vậy, họ lại có thể trùng phùng. Nhưng quá khứ đau thương của những đứa trẻ như Emilie làm sao có thể xóa nhòa? Làm sao sự im lặng trong ngần ấy năm trời chỉ đơn giản là chấm dứt? Làm thế nào mà tất cả những tổn thương, nỗi đau và sự cay đắng ấy có thể giải quyết đơn thuần bằng cách không-làm-gì-cả? Không một lời xin lỗi nào cho sự việc đó! Chẳng thể chỉ ra những chấn thương tâm lí cụ thể nào, cô chỉ có thể giả định rằng mình đã phải gánh chịu những “nỗi buồn bé mọn” hơi lớn hơn những gì mà một đứa trẻ có thể đảm đương, và cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc gắn chặt chúng xuống trang giấy để chúng bớt náo động và thôi làm phiền tâm trí cô.
Máu và tội ác – cách mà người phụ nữ đổ máu trên trang giấy trắng đời họ.
Phụ nữ chúng ta thường rất hay đánh giá mình so với những người phụ nữ khác. Chúng ta lấy mình làm điểm tựa để so sánh. Và rồi tự cho mình là xấu xí, là không hoàn hảo, là hoàn toàn tầm thường. Tôi không giỏi giang như người này, tôi không được xinh đẹp như người kia. Họ nhìn người phụ nữ khác và phán xét chính mình. Nhưng đã đến lúc, bạn cần dừng việc đánh giá vô nghĩa này lại. Hãy mạnh mẽ đứng lên nói rằng: “Tôi là một người phụ nữ và tôi hoàn chỉnh”. Tại sao chúng ta lại phải mất công đi so sánh mình với người khác để rồi tự ti, để rồi ngó lơ cơ thể mình đến vậy? Với tư cách là người phụ nữ, cơ thể của chúng ta được cấu tạo để song hành với “sự đau đớn”. Sự đau đớn là một cái gì đó mặc định chúng ta nên im lặng về nó. Cơn đau của chúng ta không được xem trọng. Đừng tự đối xử với cơ thể mình như thế. Hãy dành một sự công nhận cho chính mình: “Chúng ta là ai và chúng ta đã làm được những gì”. Mất mát, đau buồn. Bệnh tật, sự phục hồi và phát triển. Tuổi tác và sự biến đổi. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc. Cơ thể ta đã cùng ta trải qua tất cả. Hãy luôn tự hào về chính mình.
Một thứ gì đó ở trong tôi – tôi-ngày-xưa hay tôi-bây-giờ?
Một người như Emilie sẽ có một tuổi thơ êm ấm và hạnh phúc chăng? Không hẳn là vậy đâu! Sự thiếu thốn tình cảm ấy khiến cô luôn mong đợi thứ gì đó ở ngoài. Trong suốt tám năm tuổi trẻ, cô đã làm những việc mà đến giờ nghĩ lại, cô không nghĩ rằng mình đã từng có một đời sống phóng túng như vậy. 10 tuổi, cô bắt đầu nhịn ăn, cô tập tành hút thuốc, dùng chất kích thích và uống nhiều rượu một cách khó tin. 15 tuổi, cô trở thành một “đứa trẻ hư” điển hình khi tên mình xuất hiện trong danh sách khách mời của hàng chục club, quán bar khác nhau mỗi dịp cuối tuần; cô thường xuyên bỏ học, chơi bời tới bến tại các hộp đêm; cô bị hãm hiếp,… Nhưng có một thứ gì đó luôn thống trị suy nghĩ cô, Emilie đã không lên tiếng. Bao sự việc liên tiếp xảy ra chỉ để chứng tỏ sự “cool” ngầu của một người con gái thiếu thốn cảm xúc, thiếu tình yêu, sự thấu hiểu và cả sự tử tế từ cả gia đình, cộng đồng và xã hội. Cái giá phải trả cho những năm tháng ấy là sự hoảng loạn, là việc phải chuyển trường tới cả chục lần, là sự cô độc, chán nản, buồn bã và cả vô giá trị.
Bước sang tuổi 18, Emilie quyết định từ bỏ các loại thuốc kích thích, cô chú tâm hơn đến việc học hành của mình. Bằng sự khuyến khích của giáo viên ưa thích, cô quyết định học cao hơn, cô quan tâm hơn đến cuộc đời mình. Và khi chúng ta đang cầm quyển sách này trên tay, thì đó chính là câu trả lời cho những tháng ngày đó.
Tuổi trẻ là vậy, tự cho mình là độc nhất, là cái-gì-cũng-biết nhưng sự thực thì lại ngây thơ và khờ khạo vô cùng. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là sự giúp đỡ. Tất cả những gì chúng ta cần là một sự bảo vệ. Chứ không phải là một sự loại bỏ – tương đương với việc bỏ mặc cho ra sao thì ra. Nhưng cho dù vậy thì ít ai nhận ra điều đó. Chúng ta núp dưới cái bóng của tuổi trẻ, của sự vui vẻ phớt đời. Để rồi, khi giật mình ngoảnh lại, bạn cũng chẳng thể ngờ rằng là mình đã trải qua những năm tháng đó như thế nào. Có thể, sau tất cả, chúng ta vẫn đang phải học cách nuôi dưỡng chính mình, để thấy mình được sống cuộc đời của chính mình, để cho cả thế giới thấy rằng “mình vẫn ổn”.
Một phần rất lớn tôi-hiện-tại ước gì tôi-ngày-xưa đã ăn đầy đủ ba bữa một ngày, giết thời gian bằng việc ngồi nhà chơi đố chữ và lên lớp đều đặn như một cái đồng hồ. Tôi ước gì mình không tập tành hút thuốc lá, dùng chất kích thích và uống nhiều rượu một cách khó tin, hoặc đã không có một đời sống phóng túng. Tôi thực sự ước gì mình đừng mất trinh ở tuổi mười ba. Nhưng ẩn bên dưới tất thảy những ao ước trên, tôi tự hỏi – nếu như tôi không trải qua tất cả những chuyện đó, liệu tôi có ổn định hơn, hạnh phúc hơn hay an toàn hơn? Tôi cũng không biết mình nên trả lời câu hỏi này thế nào.
Điều không có trong những bài kiểm tra – Làm sao tôi có thể để mặc giá trị của mình cho người khác định đoạt được?
Là người phụ nữ, chúng ta được dạy rằng: tốt hơn hết là nên im lặng – vì chúng ta không đủ xuất sắc để lắng nghe. Ngay cả trong xã hội ngày nay, dù vấn đề phân biệt giới tính đã bình đẳng hơn nhiều rồi đấy, nhưng kì thực thì người phụ nữ vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Và đa phần, chúng ta vẫn tự nhủ bản thân, tự chôn vùi mình khi bắt mình tuân theo sự câm lặng đã được sắp đặt sẵn chỉ để dành riêng cho phụ nữ! Với người đàn ông, phụ nữ thường chỉ để ngắm chứ không phải để lắng nghe. Thái độ và cách suy nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí của cả hai phái đối lập trong xã hội. Có rất ít người như Emilie dám đứng lên ủng hộ nữ quyền. Nhưng lời nói của họ lại thường bị phớt lờ, bị bỏ qua. Và chính họ đôi khi cũng cho phép mình làm thế – bỏ qua chính mình, mệt mỏi với chính mình.
Hình mẫu lí tưởng mà bạn lấy để noi theo là gì? Sẽ không có gì khó hiểu khi phần lớn những cô gái sẽ lấy hình mẫu đó là người mẹ. Lí do của họ đều đến từ sự dũng cảm, đức hạnh và sự hi sinh – với họ thì đó là những phẩm chất tuyệt vời mà họ muốn có được. Chẳng phải chúng ta đang muốn giúp đỡ người phụ nữ phá bỏ rào cản trên con đường sự nghiệp hay sao? Vậy tại sao chúng ta lại muốn trở thành những người phụ nữ như mẹ mình cơ chứ? Chúng ta vùi đầu vào công việc, rồi quanh vào chăm sóc con cái, chúng ta cố gắng để mọi người thấy rằng mình vẫn ổn. Nhưng sự thực thì trong sâu thẳm bên trong, tâm hồn chúng ta đang rạn vỡ, chúng ta đang bỏ bê chính mình! Đã bao lần bạn tự nhủ bản thân vượt qua khủng hoảng, và bạn đã chiến thắng. Nhưng cũng như Emilie, bạn biết được rằng đó chỉ là dấu mốc của những cuộc khủng hoảng dài hơi khác! Bạn biết đấy, đã đến lúc bạn cần sống là chính mình, bạn có thể tự nói điều đó với bản thân: “Bây giờ thì tôi có thể hạnh phúc rồi”. Hãy cố gắng làm sao cho cuộc đời mình ý nghĩa nhất!
Lời kết
Đừng bao giờ bỏ quên giá trị của chính bản thân mình! – có lẽ đó chính là lời nhắn gửi mà Emilie muốn dành cho những người phụ nữ – một nửa đã làm cho thế giới này trở nên tuyệt đẹp đến vậy. Và đặc biệt là những bạn trẻ, những người còn đang chông chênh trên bước đường đời còn dài phía trước, hãy mạnh mẽ đứng lên, can đảm vượt qua mọi khó khăn, hãy luôn tin rằng: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”. Và trên tất cả, hãy để tuổi trẻ được dệt nên bằng những mảng màu tươi sáng và rực rỡ nhất, đồng thời hãy luôn tự dặn chính mình: Cậu thật tuyệt và cậu hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó!
Mua sách Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình ở đâu?
Giá trên thị trường cuốn “Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình” khoảng 35.000đ đến 46.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…
1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình Tiki” tại đây
2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình Shopee” tại đây
3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình Fahasa” tại đây
Đọc sách Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình ebook pdf
Để download “sách Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình pdf” bạn cần có tài khoản tại Siêu thị sách 86 hoặc đồng thời (Like Page Sach86 và comment Email) phía dưới để nhận link tải sách.
(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 28/12/2024 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI
Xem thêm
- Zinky Boys Những Cậu Bé Kẽm – Viết (Hay Kể) Toàn Bộ Sự Thật Về Chính Mình Là Bất Khả
- Giải Mã Chính Mình – 401 Công Thức Trở Thành Phiên Bản Tốt Đẹp Nhất
- Trở Về Thương Lấy Chính Mình
- Phép Màu Để Trở Thành Chính Mình
- Để Tự Tin Hơn: Tớ Yêu Chính Mình
- Đánh Thức Nữ Hoàng Trong Tôi – Cuốn Sách Kinh Điển Giúp Bạn Hoàn Thiện Chính Mình
Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free