Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

Giới thiệu sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố – Tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

“Ta bên nhau trên phố của bao người

Bao ân tình vừa đi qua phố

Có một phố vừa đi qua phố!

Có một người lắng phố, bên em.”

Nhận định

“Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23 tháng Ba năm 2012, đúng sinh nhật lần thứ 38. Chàng nhà thơ này chưa có thơ xuất bản, nhà văn này không có truyện ngắn đăng báo, họa sĩ này chưa có triển lãm cá nhân.Nhưng tất cả những ai từng biết Nguyên qua blog Lão thầy bói già, qua Facebook với nick Đinh Vũ Hoàng Nguyên đều đã kịp chiêm ngưỡng những bức họa tràn trề màu xanh hy vọng của Nguyên, đã kịp say sưa theo dõi những truyện ngắn Nguyên post lên mạng làm nhiều kỳ, lôi cuốn, hồi hộp, cười đau cả ruột mà nước mắt ứa ra lặng lẽ.”- Báo Tuổi trẻ

“Coi chữ nghĩa là một cuộc chơi nghiêm túc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên hoàn toàn xa lạ với sự nhạt, là bi kịch của bất kỳ ai thiết tha với nghệ thuật, và là thảm họa cho người thưởng thức, chẳng cứ văn chương.”- Nhà văn Lê Minh Hà

“Vườn thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên: Đó không là một khu vườn ngát hương của muôn hồng, nghìn tía với ong bướm rập rờn… Ở đó chỉ có một ‘cơn mưa pha màu’ lạ lùng như cổ tích mờ xa, một màu hồng phai gợi hồi ức tình yêu ấm áp và bé bỏng như đốm lửa, một ‘em’ như ‘vầng đêm giữa nắng’, một nốt lặng âm thầm trôi trong ‘câu vọng cổ’ mênh mang… Cứ thế, một thế giới gợn buồn mà thật xôn xao hiện về, thế giới của không gian nghệ thuật rất thực mà rất ảo, diệu vợi xa xôi mà cũng thật gần!”- Lê Uyển Văn, thethaovanhoa.vn

Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố
Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

1. Thông tin chi tiết

  • Tên sách: Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố
  • Mã hàng 8935235215078
  • Tên Nhà Cung Cấp Nhã Nam
  • Tác giả: Đinh Vũ Hoàng Nguyên
  • NXB: NXB Hội Nhà Văn
  • Trọng lượng: (gr) 300
  • Kích Thước Bao Bì: 14 x 20.5
  • Số trang: 248
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Xem thêm: Top sách nên đọc

2. Đánh giá Sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

Đánh giá Sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố
Đánh giá Sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

1 Mình gọi đây là một quyển tạp văn, vì nó có cả thơ, cả truyện, cả những mẩu truyện siêu siêu ngắn ( chỉ mấy dòng ). Còn Đinh Vũ Hoàng Nguyên – mình gọi đây là tác giả “đa nhân cách”. Trong thơ, ta thấy Nguyên nghệ sĩ bao nhiêu thì trong văn, Nguyên trần tục bấy nhiêu. Sách xếp thơ lên đầu, để lắng lòng ta lại như thứ bột mảnh lắng dưới đáy cốc nước đầy, suy tư một chút… rồi lại khuấy thứ bột ấy lên khi chuyển sang những mẩu truyện khôi hài. Chẳng biết Nguyên, mà đọc truyện Nguyên ta bật cười thành tiếng – lạ thật! Truyện Nguyên có những y, những gã…Truyện Nguyên có những góc phố Hà Nội anh đã đi qua, có quán thịt chó mắm tôm, gái gú, rượu chè,… Nguyên biết làm cái tục trở nên thanh, h nhưng đôi khi phải suy ngẫm. . Mình đã nhét quyển sách này trong cặp, ngồi trong lớp chán quá lại mang ra gặm nhấm một mẩu chuyện cho vui. Thỉnh thoảng gặp một vài con đường quen thuộc như Trường Trinh, Xã Đàn thì nhếch mép tự hào: “sao nó ở gần mình thế”. Phố đi qua phố, người đi qua người, người đi qua đời chẳng bao giờ là vô nghĩa. Tất cả đều để lại điều gì đó, vui hoặc không vui nhưng khi nhìn lại ta đều thấy nó đẹp vô cùng.

2 Nhờ corona nên mình mới lại bắt đầu thói quen đọc sách. Cuốn này mượn của Quỳnh khá lâu rồi, nhưng mãi mới đọc xong… . Cái đạo mà mình hay đi Nhã Nam đọc trộm sách, Quỳnh bảo: “Ngân phải đọc “có một phố vừa đi qua phố” đi, hay lắm, buồn cười lắm!” Nhưng vì hay đọc tiểu thuyết nước ngoài nên mình lười bắt đầu một cuốn sách không nằm trong thói quen. Thế là Q phải mang sang tận nơi cho mình, bỏ ra đọc luôn 1 mẩu truyện rồi 3 đứa ( mình, Thùy, Quỳnh ) ngồi cười khúc khích với nhau. . Mình gọi đây là một quyển tạp văn, vì nó có cả thơ, cả truyện, cả những mẩu truyện siêu siêu ngắn ( chỉ mấy dòng ). Còn Đinh Vũ Hoàng Nguyên – mình gọi đây là tác giả “đa nhân cách”. Trong thơ, ta thấy Nguyên nghệ sĩ bao nhiêu thì trong văn, Nguyên trần tục bấy nhiêu. Sách xếp thơ lên đầu, để lắng lòng ta lại như thứ bột mảnh lắng dưới đáy cốc nước đầy, suy tư một chút… rồi lại khuấy thứ bột ấy lên khi chuyển sang những mẩu truyện khôi hài. Chẳng biết Nguyên, mà đọc truyện Nguyên ta bật cười thành tiếng – lạ thật! Truyện Nguyên có những y, những gã…Truyện Nguyên có những góc phố Hà Nội anh đã đi qua, có quán thịt chó mắm tôm, gái gú, rượu chè,… Nguyên biết làm cái tục trở nên thanh, h nhưng đôi khi phải suy ngẫm. . Mình đã nhét quyển sách này trong cặp, ngồi trong lớp chán quá lại mang ra gặm nhấm một mẩu chuyện cho vui. Thỉnh thoảng gặp một vài con đường quen thuộc như Trường Trinh, Xã Đàn thì nhếc mép tự hào: “sao nó ở gần mình thế”. Phố đi qua phố, người đi qua người, người đi qua đời chẳng bao giờ là vô nghĩa. Tất cả đều để lại điều gì đó, vui hoặc không vui nhưng khi nhìn lại ta đều thấy nó đẹp vô cùng.

3 Một cuộc đời quá ngắn như chính những mẩu truyện khiến tôi yêu thích của anh. Đến giờ tôi vẫn không nhớ mình đã đọc lại cuốn sách này bao nhiêu lần, bởi tôi nhớ rõ mồn một từng chuyện anh kể. Chuyện về bà bán hàng nước hay bị các anh sinh viên trêu chọc. Chuyện về cô vợ bị chính anh troll ngay hôm lại mặt sau cưới. Hay chuyện hiệp hội Bàn Là, nơi toàn các anh đồng môn không có mụn con trai nào… Nhiều lắm những câu chuyện như thế trong sách anh đã ở lại trong lòng tôi. Cách anh viết hài hước mà không quá dung tục. Chân thực mà không hề giáo điều. Những mẩu chuyện nhỏ ấy là chuyện đời thực của anh, một cuộc đời tuy ngắn nhưng tôi tin đã rất hạnh phúc đủ đầy. Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố được chia làm hai phần. Một phần là những chuyện hài hước thường nhật. Phần còn lại là những bài thơ cũng do chính tác giả viết ra. Trái với văn xuôi châm biếm bỗ bã thì thơ anh rất dịu dàng, rất tình. Có cảm giác như nếu gộp cả hai lại mới ra con người chân thực của anh vậy. Bề ngoài thô lỗ nhưng nội tâm vô cùng tinh tế đẹp đẽ. Thật tiếc nuối vì không được gặp anh sớm hơn để theo dõi đường sáng tác của anh nhiều hơn nữa. Hãy đọc thử nhé!

4 Lúc cầm sách trên tay mình mới biết là tác giả đã mất. Thế mà vào fb của tác giả vẫn có mấy bài đăng hay ho lắm, và cũng nhiều người ghé thăm tác giả. Phần nào đó, tác giả đã để mang đến một niềm vui cho cuộc đời này, ngay cả khi đã mất.

5 Đầu tiên tôi rất tiếc cho sự ra đi của một tác giả tài hoa. Trước đây tôi không biết đến anh Nguyên, nhưng tình cờ tôi được biết đến cuốn sách này – một tập hợp những bài viết trên blog của anh – và tôi thực sự biết ơn lần tình cờ ấy. Nó đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ với một tâm hồn đẹp và phóng khoáng. Đầu tiên là những lời thơ rất gợi hình gợi cảm, ngôn từ giản dị nhưng nhờ tài năng của anh mà được kết dính trong sắc long lanh. Rồi những mẫu chuyện ngắn hài hước đấy nhưng cũng rất sâu cay. Tôi đọc truyện của anh mà không thể ngăn mình tắm tắc khen tuyệt vời. Chúng đẹp, và cũng rất “đời”. Tiếc là anh ra đi sớm quá, nếu không, có thể chúng ta lại chứng kiến một Tú Xương lả lơi với cái đẹp, trào lộng với thế thời.

Review sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

Review sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố
Review sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

“Có một con phố vừa đi qua phố” là tuyển tập thơ và văn, cùng các đoạn viết ngắn trên mạng xã hội của cố họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, được tổng hợp và xuất bản khi tác giả đã vĩnh viễn ra đi.

Năm 2014, “Có một phố vừa đi qua phố” được Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô.

Văn và thơ – tục và thanh.

Quả là một tổ hợp kỳ dị, từ một con người kỳ lạ lại không kém phần tài hoa. Khi mà văn của anh cứ thở ra là bậy cả thước. Ấy vậy mà vẫn thấy yêu, yêu cái con chữ trơ trẽn lẳng lơ ấy, bởi nó gia giảm hợp tình hợp lý giữa tục và thanh.

Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố – Review sách
Cũng bởi vì sau những tiếng cười khó kìm nén, là khoảng lặng, là trầm lắng, là buộc người đọc phải nghĩ suy. Đó là lối sống thối nát của một bộ phận cán bộ tri thức nửa mùa mang căn bệnh sĩ diện hão bị bịt mồm bởi một mụ đàn bà vô học nhưng chửi hay đáo để (mục truyện ngắn: “Khu cũ”). Đó là thói mê tín dị đoan (mục lảm nhảm: “Dân ngu cu đen”). Đó là một lớp dân ta lại không biết sử ta (mục lảm nhảm: “Nỏ của Vương”)…

Nhà văn Lê Minh Hà gọi anh là truyền nhân “Số đỏ” lại có chút phảng phất của Nam Cao, cũng không phải ngoa, bởi tính tự trào và phồn thực như thế. Ấy là về truyện, về văn.

Còn thơ anh, là cơn mưa pha màu lạ lùng như cổ tích mờ xa, là màu hồng phai gợi hồi ức tình yêu ấm áp và bé bỏng như đốm lửa, là em như vầng đêm giữa nắng, là nốt lặng âm thầm trong câu vọng cổ mênh mang, là bài học cho con về những huyết cầu Tổ quốc, là những nắng lò cò, nắng ú tim, nắng nghịch, nắng ngoan, nắng bàng hoa, nắng sấu… Yêu thương, mượt mà, sâu lắng!

Cảm giác như văn và thơ của Nguyên là hai thái cực giữa trào phúng và lãng mạn, giữa thế tục và siêu thực. Lại giống như anh tự nhận rằng, thơ ấy và văn ấy – của Đinh Vũ Hoàng Nguyên hay Lão thầy bói già, đều “mang cùng một chứng minh thư”, lay động tâm hồn độc giả với những thăng trầm cảm xúc.

Nguyên không sáng tác phố, anh bê phố vào trang viết của mình.

“Hằng ngày, nhìn Hà Nội như một con thú, thấy thương ký ức của mình quá. Thế rồi khi viết một bài thơ về Hà Nội của riêng mình, thì gặp rất nhiều chia sẻ. Lại vui, vì hóa ra cái góc lòng ấy còn trong rất nhiều người, Hà Nội vừa đó, vừa qua, mà vẫn còn đó… Thật vui, như gặp lại một tình yêu chưa lỗi hẹn!” – Dòng tâm sự của Nguyên dưới bài thơ “Có một phố vừa đi qua phố”.

Nguyên không cho người đọc cái cảm giác là anh đang sáng tác, mà tạo ra bầu không khí quen thuộc thân thương như một buổi chiều se lạnh, tại một quán cóc tường bám rêu xanh, anh em chém gió vài mẩu chuyện nhân lúc trà dư tửu hậu, về Hà Nội, về phố, về con người quanh ta…

Phố của Nguyên rất cũ và rất Việt. Như thời gian bỗng dưng bị một sức mạnh vạn năng nào đó bấm nút tạm dừng rồi lại tua đi tua lại những góc Hà Nội trong ký ức, cái Hà Nội ngỡ như đã bị cuộc sống xô bồ đẩy lùi vào dĩ vãng.

Cũ kỹ vì bước từ cuộc sống vào văn chương, theo cái lối thuần nhất, bụi bặm nhất, không mài dũa câu từ. Như thể, đời có sao sống vậy, văn có sao viết vậy. Không ngại tục, chả ngại thô. Từ nội dung cho đến con chữ.

Có lẽ vậy mà cuốn sách này cũng khá kén người đọc, đối với những ai coi văn chương là phải đẹp đẽ, là phải chọn lọc tinh hoa của ngôn từ, thì có lẽ chỉ nên đọc thơ của Nguyên thôi.

Mà dẫu có tục hay thô đi nữa thì cũng không thể trách Nguyên được, khi “Có một phố vừa đi qua phố” là tổng hợp những bài viết được đăng dưới dạng ghi chú và dòng trạng thái của anh trên mạng xã hội – nơi mà bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền được thể hiện cái tôi bành trướng của mình.

Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng.

Xin mượn lời của kẻ du ca về tình yêu, quê hương và thân phận – cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Nguyên dùng tình yêu để nuôi dưỡng con chữ của mình. Vượt qua tài năng, là một cái tình rất trong sáng, rất duyên, rất dễ cảm nhận lại quá khó để miêu tả qua từng bài viết của anh.

Đọc sách của Nguyên thấy rõ cái chất của một gã làm nghề bôi màu, cái cá tính của một họa sĩ, cái điệu nghệ của một nhà thơ, cái thực của một văn sĩ tả chân, cái cà chớn của một anh chàng hàng xóm cùng lũ bạn thân, cái tình của một người đàn ông yêu vợ, cái thiêng liêng của một người bố thương con… Và cả, cái thuần Việt của một người con đất thủ đô, yêu người, yêu đời, yêu Hà Nội và yêu nước.

Nguyên ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại câu thơ cuối cùng viết trong bệnh viện:

“Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão

Biết đời mình, mưa đã mát như em”.

Câu thơ hóa giải nỗi đau đớn bằng tất cả an yên và thanh thản nhất, để lại tình yêu và niềm nhớ thương vô vàn.

Tưởng nhớ Lão thầy bói già

Tự xưng là già đó, nhưng mà có già đâu. Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2012, đúng vào sinh nhật lần thứ 38.

Nguyên được độc giả biết đến qua tên gọi Lão thầy bói già, bạn thân thì gọi là gã Bói, vốn học mỹ thuật công nghiệp, làm nghề họa sĩ.

Anh là một nhà thơ chưa từng có thơ xuất bản, một nhà văn chưa từng có truyện ngắn đăng báo, một họa sĩ chưa từng có triển lãm cá nhân. Nhưng với tất cả những ai đã từng biết anh qua blog Lão thầy bói già và facebook Đinh Vũ Hoàng Nguyên đã kịp chiêm ngưỡng những thành quả sáng tạo rực rỡ và mặn mòi như chính tâm hồn anh.

Ngày anh đi, nhà báo Dương Phương Vinh kể lại như một chuyện không tưởng: “Tôi kinh ngạc vì một con người bình thường, không cơ quan đoàn thể, chưa được báo chí lăng xê bao giờ, lại gây được nỗi tiếc thương buồn rầu đến thế cho hàng nghìn, vạn người xa lạ. Có người trân trọng tiễn biệt bằng ngọn nến nhỏ và cánh hoa gửi qua mạng, có người văng tục với ông trời bất công.”

Có một cuộc đời đã tan biến tựa cánh hoa bay, nhưng tài năng và tình yêu ở lại.

Mong hương hồn anh thanh thản. Mong Đinh Bũm trưởng thành tốt đẹp và luôn yêu mẹ nhiều như ba con.

Duyên

Mua sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố” khoảng 52.000đ đến 54.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…

1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố Tiki” tại đây

2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố Shopee” tại đây

3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố Fahasa” tại đây

Đọc sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố ebook pdf

Để download “sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố pdf” bạn cần có tài khoản tại Siêu thị sách 86 hoặc đồng thời (Like Page Sach86 và comment Email) phía dưới để nhận link tải sách.

(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).

[Cong1]

Xem thêm

Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *