Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi
Giới thiệu sách Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi – Tác giả Gabriel Garcia Marquez
Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi
“Mỗi một cuộc sống, mỗi một số phận đều có những nỗi niềm, những suy tư, trăn trở riêng và đáng để ta suy ngẫm…” – First News phối hợp với Nhà xuất bản Tổng Hợp phát hành một tác phẩm nổi tiếng ‘Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi’ dựa trên tác phẩm nổi tiếng “Memoria de mis putas tristes” của nhà văn Gabriel García Márques do Lê Xuân Quỳnh dịch và Nhà báo Hoàng Hoài Sơn hiệu đính.
Mọi người biết đến Gabriel García Márques – nhà văn vĩ đại người Colombia qua những tác phẩm nổi tiếng như: “Ngài đại tá chờ thư”, “Tình yêu thời thổ tả”, “Tướng quân giữa mê hồn trận”, “Trăm năm cô đơn” (tác phẩm đoạt giải Nobel Văn Học năm 1982), và gần đây là tác phẩm Sống để kể lại… Ông không chỉ là một nhà văn nổi tiếng mà còn là một phóng viên chiến trường kỳ cựu với những kí sự nổi tiếng thập niên 70’, 80’, 90’.
Các tác phẩm của ông đều mang đậm bản sắc châu Mỹ La- tinh, toát lên sự giản dị của tâm hồn hay sự nhạy cảm của nội tâm. Ông như sống với trăn trở của từng nhân vật, từng số phận trong tác phẩm của mình; chính vì vậy bạn đọc luôn đón nhận tác phẩm của ông với sự trân trọng. Với tư duy nghệ thuật độc đáo, Márquez đã thể hiện trong các tác phẩm của mình một tình yêu vừa thơ ngây vừa sâu sắc, mãnh liệt đối với con người, với cuộc đời. Ông đã từng nói: “Trên thực tế, mỗi nhà văn chỉ viết một cuốn sách.
Cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách về ‘Cái cô đơn.” Quả thực, sau hơn 50 năm cầm bút, Márquez vẫn viết về cái cô đơn trong một câu chuyện khác, tác phẩm “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi”. Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi là câu chuyện của một nhà báo già, sinh ra trong một gia đình trung lưu nhưng ông sớm mồ côi cha mẹ. Trong căn nhà cũ kỹ, ông đã sống một cuộc sống hoàn toàn cô độc, không vợ con, không bạn bè. Ông đã từng dạy ngữ pháp tiếng La tinh và Tây Ban Nha. Sau đó, ông biên tập tin tức và viết bình luận âm nhạc cho một tờ báo địa phương đến năm 90 tuổi. Và chính trong buổi sáng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình, ông bỗng ao ước có một đêm tình ái nồng say với một thiếu nữ còn trinh nguyên. Cái ý muốn kỳ lạ đó thôi thúc tâm trí ông đến độ ông phải tìm cách liên hệ với một người đàn bà mối lái mà ông quen từ ngày còn trẻ, nhờ bà ta giúp đỡ bất chấp nỗi xấu hổ. Ông đã đến nơi hẹn với một cô bé đang ngủ say. Khi ra về, ông đặt lên trán cô nụ hôn vĩnh biệt và lời cầu Chúa giữ hộ trinh tiết cho cô. Thế nhưng, chính sự cô đơn của tuổi già đã khiến ông nhiều lần nữa đến gặp cô bé. Mỗi lần, ông lại thêm yêu thương cô. Ông đem những bức tranh, những bó hoa, những cuốn sách… bày trong căn phòng để sớm mai, khi thức dậy, cô bé cảm thấy ấm cúng. Ông hát ru cô bé về Delgadina – cô công chúa út được vua cha yêu quý. Ông gọi cô là Delgadina. Ông nhận thấy sự hiện diện vô hình của cô trong căn nhà vắng lặng của mình. Cuộc sống nhàn tẻ, nghèo cực của ông như có một ý nghĩa, đó là niềm yêu thương, lo lắng cho tương lai của cô bé. Lần đầu tiên, ông nhận ra rằng: “Niềm thích thú thực sự là khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng.”
Tác phẩm Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi của G. G Márquez khiến người đọc nhớ đến “Người đẹp say ngủ” của nhà văn Kawabata (Nhật Bản). Những ông già – nhân vật trong tác phẩm của hai nhà văn, trong cố gắng tuyệt vọng để tìm lại tuổi trẻ đã tìm thấy một tình cảm khác. Đó là niềm thương xót với thân phận con người, đặc biệt là những người phụ nữ. Nhân vật của Kawabata khi đến ngủ bên người phụ nữ đã có ý nghĩ: “Đến đấy ngủ giống như ngủ với Đức Phật nấp kín đâu đây vậy”.
Trong một cách hành xử khác, một cách diễn đạt khác, nhân vật của G. G. Márquez cũng đạt được tình cảm thanh khiết đó. G. G. Márquez viết về “Cái cô đơn” của một con người, một dòng họ, một đất nước chính là để “sáng tạo ra một huyền thoại khác hẳn, một huyền thoại mới, hấp dẫn của cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình, ngay cả trong cách thức chết, nơi Tình yêu có lối thoát và Hạnh phúc là cái có khả năng thật sự và nơi những dòng họ bị kết án Trăm năm cô đơn sẽ có vận may để tái sinh trên mặt đất này”.
Tin cuốn sách này sắp xuất bản lập tức thu hút hàng triệu người hâm mộ Márquez trên thế giới. Mọi người đã mong chờ sự kiện này rất lâu, và đây là tác phẩm đặc biệt thuộc thể loại truyện ngắn dưới dạng hồi ức mới nhất của Márquez. Chỉ sau tuần lễ đầu tiên phát hành, cuốn sách đã được bán với số lượng lớn và hiện đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới.
1. Thông tin chi tiết
- Tên sách: Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi
- Mã hàng 8935086836576
- Tên Nhà Cung Cấp FIRST NEWS
- Tác giả: Gabriel Garcia Marquez
- NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM
- Trọng lượng: (gr) 176
- Kích Thước Bao Bì: 20.5 x 14.5
- Số trang: 128
- Hình thức: Bìa Mềm
2. Đánh giá Sách Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi
1 Nó phản ánh chiều sâu của tâm trạng chứ không hẵn chỉ là biểu hiện của tư duy. Nó chỉ khác ở chỗ nơi đặt ngọn đèn trong suốt con đường hầm mà thôi.
2 Sách rất hay, tiki giao hàng siêu nhanh, vô cùng hài lòng.
3 Hơi có chút lòg vòng khó hiểu trong nội dung nhưng cũng đáng để khen ngợi tác giả.
4 Nội dung sách khá hay. Bao bìa sách tốt.
5 Tôi thích quyển này. Nó rất hợp với tôi. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, nội dung hay. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, nội dung hay.
Review sách Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi
Sinh nhật thứ 90 ta làm gì? Quây quần bên gia đình và con cháu? Chia sẻ kỷ niệm với người thân? Đi thăm một địa điểm có giá trị nhất với bản thân? Với Marquez, nhân vật bất hạnh của ông trải qua sinh nhật năm 90 tuổi không gia đình, không vật nuôi, người ông quen biết lâu năm nhất là mụ tú bà Rosa, và địa điểm duy nhất giúp ông cảm thấy mình may mắn còn sống là một nhà thổ. Ở tuổi này, ngay cột mốc này, xúc cảm thời trai trẻ mãnh liệt hơn bao giờ cả.
Những năm đầu đời ta là ai? Có thể là nhóc nhà Buendia có khả năng làm nồi nước cháy mà không cần lửa, có thể là đứa con nhặt tên Rebeca, thích ăn đất và mút ngón tay. Lên 10 tuổi, ta có thể là bất kỳ ai ở làng Macondo cháy khô vì nắng đỏ hoặc ngoắc ngoải trong cơn mưa như trút. Từ đó đến năm 20 tuổi, trong một ngày gió biển thổi mạnh và hàng cọ ven đường mệt mỏi với kiếp cỏ cây, tình yêu chợt đến với ta khi thấy bóng Fermina ngồi đọc sách, rồi từ đó hình ảnh nàng trong gió chiều day dứt đến những năm ta thổi cái bánh sinh nhật với 50 ngọn nến.
Rồi, ở tuổi 50, bị kịch khác bắt đầu hay sự sống thứ hai nảy nở?
Đó là sơ lược những nhân vật kinh điển làm tên tuổi Gabriel Garcia Marquez trở nên bất tử. Bất tử như tất cả các mối tình sầu thảm mà họ mang theo mình cho đến khi xương cốt hóa thành những bó hoa.
Với Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Memories Of My Melancholy Whores), lối viết vẫn rất “Marquez”; câu văn dài, vô số tính từ kèm vài trạng từ trong cùng câu. Với bậc thầy về văn hồi tưởn như ông, liệu pháp kể chuyện với thời gian xen kẽ là văn phong đặc trưng. Các lời thoại không nhiều, có lẽ vì khi sống được gần thế kỷ, ký ức chân thực nhất còn sót lại là cảm giác, cảm xúc chứ không phải câu từ. Điều nổi bật nhất của Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi so với các tác phẩm khác là việc tác giả dùng ngôi thứ nhất. Vì đó là Hồi Ức?
Nhân vật trong truyện ít số ngón tay của người đọc, với ba cái tên nổi bật: Tôi, tú bà Rosa, và Delgadina – người tình (nhiều đêm) của tác giả. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô không phải là cô bé 14 tuổi. Sáng đi làm nuôi gia đình (theo lời Rosa) và tối ngủ cùng tác giả, theo sự sắp xếp cũng của Rosa.
Người đọc văn của Marquez chỉ có đúng hai dạng: Một xem văn của ông quá trần trụi và tục tĩu, lại dài dòng khó hiểu. Dạng thứ hai thì ngưỡng mộ trí tưởng tượng, sự chân thật từ ngòi bút của ông, và thở dài trước cái ngây ngô, vô tư với tình yêu, dù ở bất cứ độ tuổi nào. Điển hình? Aureliano mối tình hoạn lạc với dì mình trong Trăm Năm Cô Đơn (One Hundred Years Of Solitude), Ariza ngại ngùng đi thuyền cùng Fermina ở tuổi 70 trong Tình Yêu Thời Thổ Tả (Love In The Time Of Cholera). Và, cô bé 14 và lão 90 trong cuốn Hồi Ức này.
Nhân vật Tôi ở tuổi 90 trong ngày sinh nhật mình có gì? Một cái bánh không có nến vì không thể nhét vừa 90 cây nến, một chiếc quần lót đầy dấu son môi được các cô đồng nghiệp tặng như một lời giễu cợt, một lá thư từ chức, một mình trong căn nhà mà ông sinh ra, lớn lên mà chưa từng xem là nhà, chỉ là nơi ông đến sống và chết đi. Và ông muốn chết trên chiếc giường mình sinh ra.
Sau sinh nhật tuổi 90, nhân vật Tôi có gì? Một mối tình không chỉ bỏng tim ông mà còn bao nhiêu thanh niên khác. Nó đốt nóng tâm can ông đến độ ông chỉ mong đến mỗi đêm để được gặp cô. Còn ngày, ông đem cảm xúc đó vào chuyên mục thơ tình của mình để rồi bao nhiêu độc giả trẻ nhấn chìm tòa soạn với thư hồi đáp bằng đường không- một ngành ra đời sau ông gần nửa thế kỷ.
Còn về Delgadina, nàng là ai, tên thật là gì? Chỉ biết nàng làm việc này chỉ vì tiền, dù vào mỗi sáng nàng đều trả lại vì cảm thấy không hoàn thành công việc. Nàng không biết đọc và viết, cung Nhân Mã, và nữ thần Sahibi phán rằng nếu nghe theo trái tim chứ không phải khối óc, nàng sẽ sống sung túc.
Tú bà Rosa là ai? Là tú bà, hiển nhiên, nhưng còn là người “suốt 20 năm qua luôn giày vò” vì tác giả. Và cũng như ông, bà cô độc đến cuối đời. Một sự cô độc của người dành cả đời móc nối cho cả nghìn mối tình của người khác.
Hồi ức về những cô gái đáng buồn của tôi – Review sách
Tuổi 50 có lớn không? Không hẳn lớn, cho đến khi ta nhận ra rất nhiều người trẻ hơn mình.
Tuổi 60? Tương đối lớn, và đặc biệt căng thẳng vì ta không cho phép mình mắc sai lầm nữa.
Tuổi 70 đáng sợ, vì lúc nào cũng có thể là những ngày cuối cùng của ta.
Tuổi 80? Cảm xúc quay ngược lại, người vợ hụt của ta thậm chí còn quên mất tên ta, còn kẻ thù đã buông súng từ lâu.
Rồi năm 90, hạnh phúc dâng tràn một buổi sáng sớm tỉnh dậy, Delgadina nằm cạnh mình. Ta đã bỏ thuốc được 33 năm 2 tháng 17 ngày! Cuộc đời không đục ngầu như dòng sông Heraclite, mà đỏ tươi như máu. Dòng máu lưu thông dễ dàng qua huyết quản rồi quay lại trái tim sau khi được tình yêu lọc sạch sẽ!
Đóng sách, dù ở tuổi nào, người đọc cũng có những chiêm nghiệm khác nhau về lý luận của tác giả về tuổi già. Tuổi già đánh ta mạnh nhất khi ta vô tình quên mất sự tồn tại của nó. Và nó dằn vặt ta nhất không hẳn vì quá khứ, mà là những gì ta đang sở hữu, những gì ta sẽ bỏ lại sau lưng, để rồi thời gian tiếp tục cuốn chúng đi. Bỏ lại ta thành quá khứ.
Mua sách Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi ở đâu?
Giá trên thị trường cuốn “Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi” khoảng 35.000đ đến 36.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…
1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi Tiki” tại đây
2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi Shopee” tại đây
3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi Fahasa” tại đây
Đọc sách Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi ebook pdf
Để download “sách Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi pdf” bạn cần có tài khoản tại Siêu thị sách 86 hoặc đồng thời (Like Page Sach86 và comment Email) phía dưới để nhận link tải sách.
(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 27/12/2024 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI
Xem thêm
- Điểm Hẹn Đen
- Ikigai – Chất Nhật Trong Từng Khoảnh Khắc
- Cô Gái Trong Sương Mù
- Cô Gái Trong Lồng
- Cô Gái Trong Mạng Nhện
Từ khóa tìm kiếm: Review sách, Tải sách, Ebook, Pdf, Download free